Tuesday, 16/07/2019 - 17:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhìn thẳng vào sự thật để đổi mới thành công sự nghiệp giáo dục và đào tạo

NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT ĐỂ ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

                                                                                          Nguyễn Đình Bưu

 

          Nước ta đã tiến hành nhiều cuộc cải cách giáo dục hoặc đổi mới giáo dục. Sau mỗi lần như vậy sự nghiệp giáo dục & đào tạo đều đạt được những kết quả và đem lại những tiến bộ nhất định song chưa lần nào đạt được mục tiêu đề ra. Những kết quả đạt được còn rất khiêm tốn; thậm chí còn có những sai lầm, khuyết điểm cứ lập đi lập lại mà lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước! Chẳng hạn việc xác định chương trình, nội dung học ở bậc phổ thông và viết sách giáo khoa thì lần sau khối lượng kiến thức lại nặng nề, quá tải hơn lần trước. Sau đó lại loay hoay giảm tải nhưng vẫn không giảm tải được, chỉ sửa một cách chắp vá... Mặt khác chưa lần nào xác định rõ ràng và phù hợp về phương pháp giáo dục, phương pháp giảng dạy gắn liền với mục tiêu và chương trình, sách giáo khoa mới. Do đó bệnh kinh niên là giáo dục nước ta nặng nhồi nhét một khối lượng kiến thức lớn, xa rời thực tiễn đất nước, chưa gắn với định hướng nghề nghiệp và phát huy năng lực trong mỗi người học... Đúng như Nghi quyết số 29 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chỉ ra:  "Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp  so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp... Còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành... Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá còn lạc hậu, thiếu thực chất"...

          Chúng tôi rất lạ là mỗi lần chuẩn bị cải cách hoặc đổi mới giáo dục thì Bộ Giáo dục chưa tổ chức đánh giá rộng rãi, nghiêm túc, lắng nghe ý kiến phản biện của xã hội về những thành công, hạn chế, cả thất bại và chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan để rút kinh nghiệm và không lập lại vết xe cũ, kể cả chương trình và viết sách giáo khoa? Việc huy động sức mạnh trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhà khoa học và các nhà giáo đóng góp ý kiến cho đổi mới giáo dục còn bị coi nhẹ hoặc còn hình thức...

          Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên là ít thấy bóng dáng, vai trò của Viện nghiên cứu khoa học giáo dục mà lẽ ra đây là nhiệm vụ chủ yếu và đặc biệt quan trọng của Viện. Là một cơ quan nghiên cứu về khoa học giáo dục lẽ ra Viện phải từ khảo sát thực tế của các cuộc cải cách hoặc đổi mới giáo dục mà đánh giá, tổng kết thực tiễn giúp cho Bộ Giáo dục nhìn nhận khách quan, rõ ràng hơn về thực trạng giáo dục nước ta và đề xuất được những chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với giai đoạn tiếp theo...

          Từ tổng kết thực tiễn và nắm bắt các phương pháp giáo dục và giảng dạy tiên tiến trên thế giới lẽ ra Viện nghiên cứu khoa học giáo dục phải chủ trì đưa ra được phương pháp giáo dục và dạy học phù hợp với mỗi giai đoạn. Lâu nay phương pháp dạy học ở nước ta từ Phổ thông đến Đại học đều na ná giống nhau, nặng trang bị kiến thức cho người học, ít chú trọng "Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học"; Phương pháp giảng dạy nặng truyền thụ lý thuyết nhẹ thực hành, nạn đọc chép... rất phổ biến nhưng chưa thấy Viện nghiên cứu và đưa ra một phương pháp nào thay thế?

          Ở nước ta, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã tiến hành đề tài thực nghiệm công nghệ giáo dục có sắc thái riêng, không đi theo lối mòn cũ đã kéo dài hàng chục năm, không chỉ ở trường thực nghiệm Hà Nội mà còn đưa đến nhiều tỉnh thành, kể cả miền núi. Đề tài đã được Bộ giáo dục đánh giá và nghiệm thu xuất sắc, đã được nhiều tỉnh thành hưởng ứng nhưng lại không được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết, nghiên cứu triển khai trong cả nước, lại cũng không biết lý do vì sao? Trong lúc đó đồng chí lãnh đạo Bộ dự Hội nghị quốc tế thấy báo cáo của Bộ Giáo dục Colombia nói về nhà trường kiểu mới lại hưởng ứng rất nhanh, cho thực hiện ở nhiều trường đến nay đã và đang có nhiều ý kiến không đồng tình v.v. Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu kinh nghiệm của giáo dục các nước Bắc Âu, trước hết là Phần Lan. Đó là những nước có nền giáo dục rất phát triển, đáng được học tập nhưng theo chúng tôi cần có sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì mới thành công.

          Cần phải nhìn thẳng vào sự thật (cả thành công và thất bại) của các lần cải cách hoặc đổi mới giáo dục trong thời gian qua. Đó là chưa có tư duy (hoặc triết lý giáo dục) phù hợp về mô hình giáo dục Việt Nam. Tức là chưa có một Tổng công trình sư giỏi chỉ đạo việc thiết kế tổng thể toàn bộ mô hình giáo dục - đào tạo (kể cả chương trình và sách giáo khoa) phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng nước ta đồng thời cũng chưa chỉ đạo tốt việc thi công trong thực tiễn.

          Đúng là việc xây dựng đội ngũ nhà giáo ở nước ta còn nhiều vấn đề phải bàn và một bộ phận nhà giáo còn chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục nhưng họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, kể cả đời sống rất khó khăn để bám trường, bám lớp, hết lòng vì học sinh thân yêu; trong đó phần nhiều có chất lượng giảng dạy tốt... Ở Miền núi giáo viên đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, sức lực, trí tuệ... vì sự nghiệp giáo dục con em các dân tộc ít người. Họ đã phải cõng chữ lên non, đi bộ, băng rừng hàng chục cây số để vận động trẻ em đến trường, đến lớp, chăm lo từng bữa ăn bán trú cho học sinh, chịu thiệt thòi rất lớn vv. Nhưng vừa qua do chưa đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, nhất là chưa thấy hết những cống hiến, hy sinh và năng lực của họ nên đã cho rằng khi giáo viên được vào biên chế rồi thì yên vị chưa phấn đấu vươn lên nên cần phải làm thí điểm để rồi sẽ chuyển giáo viên từ biên chế sang hợp đồng đã gây bức xúc trong các nhà giáo và xã hội, làm mất đi niềm tin vào ngành giáo dục và làm nản lòng nhiều học sinh muốn thi vào trường sư phạm mặc dù việc này vượt quá thẩm quyền của Bộ Giáo dục và cũng không phù hợp với pháp luật hiện hành... Không nhìn thấy yếu kém, sai lầm của khâu thiết kế và chỉ đạo thi công mà lại cho là do những kỹ sư và thợ thi công yếu kém thì thật là một sai lầm  nghiêm trọng.

          Từ những phân tích như trên, tuy là chưa nói hết mọi lẽ và chưa thật đầy đủ nhưng chúng tôi thấy cần đề cập đến một số vấn đề như sau:

          Một là: Nghị quyết số 29 -NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo tốt nhất từ trước đến nay, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục nước ta trong tình hình cách mạng hiện nay; có tầm chiến lược lâu dài và phù hợp với xu thế thời đại nên rất cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện thật sự nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Đề nghị những người chịu trách nhiệm quản lý giáo dục cần có tầm nhìn và tư duy mới để thiết kế mô hình giáo dục nước ta sao cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không nên bê nguyên si kinh nghiệm của nước khác vào nước ta. Đặc biệt phải thiết kế và chỉ đạo thực hiện cho bằng được tư tưởng của Nghị quyết 29 - NQ/TW:  " chuyển mạnh quá trình từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học".

          Hai là: Sự chưa thành công của các lần cái cách (đổi mới) giáo dục vừa qua chính là xa rời thực tiễn Việt Nam. Nghiêm trọng nhất là thiết kế một mô hìmh giáo dục chưa có đầy đủ các điều kiện để thực hiện và cũng chưa tạo ra các điều kiện bắt buộc để thực hiện; thậm chí còn có biểu hiện duy ý chí. Chẳng hạn như:

- Việc xác định chương trình và sách giáo khoa quá tham lam, nặng nề và chưa gắn với thực tiễn Việt Nam, với thực tế sản xuất và đời sống. Chưa lấy phương châm “Học tập suốt đời” để chỉ đạo xây dựng khung chương trình và viết sách giáo khoa. Ngày nay cần thay đổi quan niệm đưa vào chương trình và sách giáo khoa thật nhiều kiến thức để chỉ học một lần trong đời là đủ bằng quan niệm mới là chỉ cung cấp ban đầu cho người học những trí thức tối cần thiết, rất quan trọng và cập nhật được các tiến bộ khoa học của thời đại còn sau đó trong suốt cuộc đời, sống và làm việc họ thấy còn thiếu kiến thức, kỹ năng gì thì sẽ tiếp tục bổ sung, học thường xuyên, học suốt đời. Đồng thời phải xây dựng cho được hệ thống giáo dục học tập suốt đời cho người lớn.

- Việc đào tào và bồi dường người thầy trong thời gian qua còn bị xem nhẹ. Chưa đặt vấn đề và chỉ đạo việc bồi dưỡng người thầy phải thường xuyên liên tục song song và coi trọng như đối với việc đào tạo mới. Các trường sư phạm chưa được đầu tư đầy đủ và quản lý chặt chẽ; chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích và thu hút học sinh giỏi học sư phạm. Chính sự lạc hậu về phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy ở các trường sư phạm cũng đã góp phần tạo nên phương pháp giáo dục và giảng dạy lạc hậu ở các trường phổ thông hiện nay. Do đó phải nhanh chóng xây dựng lại mô hình các trường sư phạm cho phù hợp với yêu cầu mới và có cơ chế, chính sách thoả đáng, chấm dứt tình trạng tuyển sinh đầu vào chất lượng thấp như vừa qua.

- Cơ sở vật chất trong các trường học còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học và càng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thậm chí có nơi cơ sở vật chất nhà trường còn không đủ để duy trì việc dạy và học thường xuyên. Do đó nhất thiết phải có cơ chế, chính sách đầu tư thoả đáng cho giáo dục. Nếu không đầu tư đáp ứng được yêu cầu đổi mới thì lại một lần nữa sẽ thất bại.

- Cơ chế chính sách cho người quản lý giáo dục, nhất là đối với các nhà giáo chưa tương xứng nên đời sống còn quá khó khăn làm cho vị thế của các nhà giáo và ngành giáo dục đối với xã hội trở nên giảm thấp chứ chưa nói đến vị thế của một sự nghiệp quốc sách hàng đầu. Chính vì thế Ông Cha ta đã nói "không có thực thì không vực được đạo". Do đó phải có lộ trình giải quyết thỏa đáng vấn đề này và phải được ưu tiên giải quyết trước hoặc song song với quá trình đổi mới. Nếu không được quan tâm đầy đủ thì sẽ trở lại giống như thời kỳ bao cấp các cửa hàng thương nghiệp niêm yết "hôm nay bán nước mắm cho từ giáo viên trở lên".

Ba là: Một trong những khâu yếu kém của giáo dục nước ta nữa là: Phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học quá lạc hậu đã kéo dài quá lâu nhưng không được đổi mới cho phù hợp. Đó là phương pháp áp đặt, chưa phát huy được tính chủ động, trí tuệ và năng lực, phẩm chất của người học. Trong các nhà trường còn coi nhẹ các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, các hoạt động văn hóa thể thao... Sách giáo khoa thì viết dùng chung cho cả khu vực miền núi và đồng bằng trong lúc con em các dân tộc nói tiếng phổ thông chưa thạo, điều kiện kinh tế xã hội còn thấp và khó khăn hơn... Do đó cần phải đột phá phương pháp giáo dục và dạy học phù hợp với đổi mới giáo dục nói chung và xác định chương trình, thay sách giáo khoa nói riêng. Đề nghị Bộ Giáo dục có kế hoạch chỉ đạo Viện nghiên cứu khoa học giáo dục phối hợp với các trường sư phạm trong cả nước giải quyết căn cơ vấn đề này.

Bốn là: Khâu yếu kém nhất của giáo dục và đào tạo hiện nay là quản lý (bao gồm cả quản lý nhà nước và quản trị trong các cơ sở giáo dục) cần được phân tích, xác định cho rõ thực trạng và nguyên nhân để từng bước tháo gỡ nếu không sẽ cản trở toàn cục. Bộ máy quản lý giáo dục giống như đầu máy của một đoàn tàu kéo cả đoàn tàu tiến về phía trước.

Trước hết cần phân định cho rõ chức năng quản lý nhà nước của các cấp quản lý giáo dục và chức năng quản trị của các cơ sở giáo dục để không lấn sân và lẫn lộn giữa hai chức năng ấy và các cơ quan quản lý nhà nước giáo dục không làm thay các cơ sở giáo dục. Những việc thuộc về quản trị của các cơ sở giáo dục thì nhất thiết phải giao cho họ tự quản, tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo luật pháp để học chủ động và sáng tạo. Các cấp quản lý giáo dục phải tập trung vào khâu thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển giáo dục - đào tạo thành các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế chính sách để xác lập vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục. Đồng thời xác lập được quy hoạch,  chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện từng mặt, từng khâu trong từng thời kỳ; nhất là các cơ chế, chính sách tạo ra các điều kiện nhất thiết phải có để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục; xác định chương trình, nội dung học của từng cấp học, bậc học; tăng cường quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra... đồng thời huy động được sức mạnh của toàn xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo.

 

                                              Địa chỉ:      Nguyễn Đình Bưu           

                                      Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Tầng 3,

 tòa nhà Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh,

 đường Lý Nam Đế, Khu đô thị mới Bình Minh,

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết